Là thương binh hạng 2/4 với thương tật 75%, nhưng ông Hựu không chịu khuất phục trước nghịch cảnh mà đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, nuôi dạy 5 người con trưởng thành và có nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội.
Khi chúng tôi tới nhà, ông Hựu đang lúi húi cuốc đất làm luống để trồng lứa cây mới. Ấn tượng đầu tiên về ông là một người thương binh yêu đời, lạc quan và luôn cười tươi.
Năm 1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Đặng Văn Hựu lên đường nhập ngũ ở chiến trường Quảng Trị. Đến năm 1975, ông trở về quê hương, “để lại” cánh tay trái ở chiến trường.
Khi trở về, ông không tránh khỏi suy nghĩ mặc cảm trở thành gánh nặng cho gia đình, nhưng rồi, ý chí, nghị lực được tôi luyện trong quân ngũ đã thôi thúc ông phải trở thành người có ích cho xã hội. Năm 1987, ông rời quê Yên Lộc lên vùng đất Vượng Lộc khai hoang, làm nhà, làm vườn và bắt đầu cuộc sống mới.
“Dù ở thời chiến hay thời bình thì mình cũng phải phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác: “Thương binh tàn, nhưng không phế”. Mình mất một tay nhưng mình còn một tay. Ít hơn người khác một tay thì mình phải cố gắng gấp đôi người khác để làm việc” – ông Hựu chia sẻ.
Giờ đây, dù đã ở tuổi gần 70 nhưng ông vẫn dành phần nhiều thời gian chăm chút cho mảnh vườn. Với phương châm “không để đất trống, không cho đất nghỉ”, khu vườn rộng 1.300 m2 được ông Hựu tận dụng từng chút một để trồng các loại cây, chủ yếu là cây ăn quả như hồng, thanh long, mãng cầu…
Những chỗ cây ăn quả chưa lớn, ông còn tranh thủ trồng xen rau củ ngắn ngày. Vụ rau này sắp tàn, ông lại chuẩn bị trồng vụ mới. Bởi thế mà trong vườn ông lúc nào cũng có đủ các loại rau quả. Ngoài trồng cây, ông còn nuôi ong lấy mật.
Bằng những nỗ lực và chịu khó học hỏi thêm kinh nghiệm, bí quyết làm vườn, cây thanh long của ông mỗi năm cho ra nhiều đợt trái, cây hồng nào cũng nặng trĩu quả. Biết gia đình ông trồng được nông sản sạch, mỗi mùa quả chín, nhiều người tìm vào tận nhà mua số lượng lớn để về bán lại. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập từ vườn hơn 60 triệu đồng.
Ông Hựu chia sẻ: “Một phần mình làm có thêm thu nhập, một phần vui tuổi già. Mỗi ngày ra vườn thấy cây trái tươi tốt, phấn khởi lắm. Trước đây vườn chủ yếu trồng ổi, năm 2016, khi địa phương phát động phong trào làm vườn mẫu, gia đình tôi chuyển qua trồng nhiều loại cây, quy hoạch lại vườn, vừa đẹp mắt, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao".
Bí thư Đảng ủy xã Vượng Lộc Trần Văn Đoài cho biết: Vườn ông Hựu là điển hình cho "thương binh tàn nhưng không phế", vườn của ông đã được công nhận đạt vườn mẫu nông thôn mới cấp tỉnh.
Không chỉ là người làm vườn giỏi, trong vai trò là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Hồng Lĩnh gần 14 năm qua, ông Hựu luôn tích cực trong các hoạt động và phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Ngọc Loan