Món quà sinh nhật đặc biệt của bà ngoại
Trong những món quà sinh nhật mà tôi đã từng được nhận, thứ khiến tôi ấn tượng nhất không phải những món quà đắt tiền mà lại là chiếc bánh cốm giản dị - món quà sinh nhật đặc biệt mà ngoại đã dành cho tôi.
Ấu thơ trong tôi là những ngày tháng êm đềm sống cùng với bà ngoại nơi làng quê thôn dã. Hồi đó tôi còn nhỏ xíu, chỉ vừa chập chững bước vào lớp 1 đã được mẹ “đặc cách” cho về quê ở cùng với bà ngoại. Ông ngoại mất sớm, cả mẹ và dì cùng lên Hà Nội học đại học rồi lập gia đình trên đó nên thành ra chỉ còn mỗi mình bà ở lại quê hương.
Ấu thơ trong tôi là những ngày tháng êm đềm sống bên bà ngoại yêu dấu
Tôi còn nhớ, có rất nhiều lần mẹ đề nghị đón bà lên Hà Nội ở cùng gia đình tôi, nhưng bà kiên quyết chối từ. Bà bảo muốn ở lại căn nhà này, bà mà đi lên Hà Nội rồi thì không còn ai chăm lo hương khói cho ông ngoại nữa. Mẹ tôi thương bà mà chẳng biết làm cách nào để thuyết phục được, đành phải đưa tôi từ Hà Nội xuống ở cùng bà để hai bà cháu sớm tối có nhau cho vơi bớt nỗi niềm cô quạnh.
Tôi sống cùng bà từ thuở lên 6, ngoài những dịp lễ Tết hoặc cuối tuần bố mẹ, chú dì cùng các anh chị em về thăm, phần lớn thời gian chỉ có hai bà cháu sống cùng với nhau. Trong tâm trí tôi bà giống như người mẹ thứ hai vậy, mọi việc ăn uống, sinh hoạt, học hành hàng ngày của tôi đều là do một tay bà chăm sóc. Tôi quấn bà vô cùng, bà đi đâu cũng đòi đi theo đến nỗi mà cả làng, cả xóm đều gọi tôi là cái đuôi của bà. Tôi còn nhớ, ngày bé theo bà đi chợ, món quà ăn vặt mà tôi thích nhất là bánh cốm, thế nên cứ đi qua gánh bánh cốm của bà lão phúc hậu chít khăn mỏ quạ là bà lại mua cho tôi liền một lúc mấy cái. Tôi còn nhớ bánh cốm mẹt ngày đó đơn giản lắm, nó không được đựng trong hộp bìa đẹp giống như bây giờ mà chỉ được gói ngoài bằng một lớp nilon mỏng tang. Tuy nhiên hương vị của thứ bánh cốm ấy thực sự rất ngon, nó vừa thơm dịu mùi cốm mới vừa ngọt bùi vị đậu xanh trộn đường, lại điểm thêm chút giòn sật của sợi dừa tươi nạo mỏng khiến tôi cứ mỗi lần nhớ đến là lại cảm thấy thèm vô cùng.
Món quà sinh nhật đặc biệt năm tôi 6 tuổi là chiếc bánh cốm bọc nilon đơn sơ bà ngoại mua tặng
Thời gian trôi qua như thoi đưa, có thể rất nhiều người không nhớ món quà sinh nhật năm 6 tuổi của mình là cái gì, nhưng tôi thì vẫn nhớ như in đó là chiếc bánh cốm gói lá chuối giản dị của bà ngoại. Năm đó ngày sinh nhật tôi đúng dịp bố mẹ phải đi công tác xa nên không đón tôi lên Hà Nội được, chỉ gửi một lá thư kèm một hộp quà sinh nhật cho tôi. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, lén bà chui xuống bếp ngồi khóc rấm rứt. Bà ngoại đi tìm tôi, gọi tôi mãi mà tôi cứ ngồi lì trong bếp không chịu ra. Rồi bà cũng tìm xuống đến dưới bếp, thấy tôi ngồi bó gối, miệng thì mếu máo mắt thì đỏ hoe, bà chẳng mắng hay phạt gì tôi cả mà chỉ im lặng ngồi xuống ôm tôi vào lòng. Rồi bà từ từ rút trong túi áo ra một cái bánh cốm gói lá chuối tôi thích ăn nhất, bảo rằng đó là quà sinh nhật tôi. Tôi ôm chầm lấy bà ngoại mà khóc thật to... Món quà sinh nhật đó của bà, tuy chỉ là chiếc bánh cốm giản dị nhưng đã in sâu trong tâm trí tôi, để cho đến tận bây giờ, dù đã trải qua bao mùa sinh nhật, được tặng những món quà giá trị hơn thế rất nhiều, tôi vẫn cảm thấy đó là món quà ý nghĩa nhất, đặc biệt nhất – món quà ngọt ngào thấm đượm tình bà cháu.
Sinh nhật 25 tuổi của tôi, bà ngoại vẫn tặng cho tôi món quà giản dị tôi yêu thích năm nào...
Giờ đây tôi đã là cô gái 25 tuổi, ngoại cũng đã ngoài 70, sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn được minh mẫn như trước nữa. Mẹ, dì và tôi phải thuyết phục mãi, bà mới chịu lên Hà Nội ở cùng con cùng cháu. Vì tuổi đã cao nên có nhiều việc bà nhớ nhớ quên quên, nhưng chỉ sinh nhật tôi là bà không quên. Bà vẫn cặm cụi xách làn đi tìm mua cho tôi món bánh cốm mà tôi yêu thích năm nào. Nhận được chiếc bánh cốm Bảo Minh nhỏ xinh, xanh mướt vuông vắn bọc trong lớp nilon trong suốt từ tay ngoại, nước mắt tôi đột nhiên chực trào. Tôi nâng niu, hít hà chiếc bánh cốm xinh xắn trong ánh mắt ngập tràn yêu thương của ngoại. Với tôi, quà sinh nhật chẳng cần phải là những món đắt tiền, chỉ cần chiếc bánh cốm giản dị đong đầy tình yêu thương của ngoại, thế là đủ!